Phan_3 Q.1 - Chương 4: Huyết án ly kỳ loạn lòng người
"Hoàng thượng, không nên!" Tần Hương Y rốt cục ức chế không được nữa, phản ứng theo bản năng, nàng đẩy Bắc Đường Húc Phong một chưởng, cái đẩy đó vừa mạnh vừa ác, rất ác.
Bắc Đường Húc Phong nếu không phải có tập luyện, sợ rằng hiện tại nội tạng sớm đã bị hư tổn ói ra máu. Khá lắm nữ tử thâm tàng bất lộ, nội công thâm hậu như vậy. Hắn nhíu mày ho nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ ngực, ánh mắt âm trầm quét về phía tần hương y, con ngươi kia hàm chứa phẫn nộ, cũng có thích ý. Hắn rốt cục thực hiện được, khiến nữ tử nhịn không nổi nữa.
"Hoàng thượng, xin lỗi, nô tì thất thố." Tần Hương Y giấu đi thần sắc cả kinh, nhanh lên xin lỗi. Hắn là hoàng đế, hơi không chu toàn, hắn sẽ định nàng một tử tội.
"Bản lĩnh của hoàng hậu thật tốt!" Bắc Đường Húc Phong ngẩn người, đột nhiên đạm đạm cười, ý lạnh tụ tập trong con ngươi đen âm trầm, bàn tay to của hắn đột nhiên đặt lên cằm của nàng, gắt gao kiềm trụ, "Hoàng hậu thủ thân như vậy, rốt cuộc là vì ai?"
"Hoàng thượng, người hiểu lầm rồi. Nô tì không có." Tần Hương Y chịu đựng đau đớn, liên tục lắc đầu. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, chỉ có thể hèn mọn cầu tình.
"Hoàng hậu tốt nhất quên hết tất cả quá khứ, bằng không kết cục sẽ thực thảm." Trên gương mặt tuấn nhã của Bắc Đường Húc Phong hiện lên một tia ác ý, cái loại khí thế nghiêm nghị này làm cho người ta sợ hãi.
Từ hai năm trước đi lên đế vị, hắn liền thề phải bình ổn cục diện náo động trong thiên hạ, người uy hiếp giang sơn của hắn, chỉ có một con đường chết. Nữ nhân trước mắt này, nếu là kẻ địch, hắn sẽ không bỏ qua.
"Hoàng thượng, nô tì không hiểu." Tần Hương Y không hiểu tại sao. Hoàng đế cơ trí này tựa hồ đã đoán được mục đích của nàng, chỉ bất quá không có chứng cứ mà thôi.
"Hoàng hậu là người thông minh, sẽ hiểu được." Bắc Đường Húc Phong đột nhiên bỏ tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lên má Tần Hương Y, nhíu mày.
"Hoàng thượng –" Tần Hương Y nhẹ nhàng gọi một tiếng, chẳng biết kế tiếp muốn nói cái gì. Giải thích chi bằng che giấu, nói nhiều cũng không dùng được. Hắn giữ lại nàng, không giết nàng, bất quá là muốn xem tràng diễn mà thôi.
"Đã khuya rồi, ngủ đi." Bắc Đường Húc Phong đột nhiên bỏ qua Tần Hương Y, liếc nàng rồi ngáp một cái, ngã vào một bên ngủ, ngay cả long bào trên người cũng không cởi ra. Rất nhanh, hắn phát sinh ra thanh âm ngủ rất nhỏ mà đều đều.
Hắn cứ như vậy buông tha nàng sao? Tần Hương Y không giải thích được, trong hồ lô của Bắc Đường Húc Phong này rốt cuộc chứa cái gì? Có nam tử ngủ ở bên người, Tần Hương Y cực kỳ không quen. Đêm khó ngủ, trằn trọc, không biết khi nào mới ngủ.
Dêm dần dần tối, trăng dần dần lên, thời gian chậm rãi trôi đi.
"Nương nương, không tốt rồi!" Hình như qua thật lâu thật lâu, thanh âm Lệ Hưu truyền đến.
Tần Hương Y bị tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt to mông lung, trời đã sáng, nàng nhẹ nhàng xoay người, liếc mắt bên cạnh, vắng vẻ, Bắc Đường Húc Phong không biết đi từ lúc nào. Lúc này Lệ Hưu kéo ra màn trướng, hình dạng thở phì phò.
"Lệ Hưu, phát sinh chuyện gì vậy?" Tần Hương Y chậm rãi đứng dậy, để ý mái tóc đen dài.
"Nương nương, cung nữ Xuân Miểu ở Linh Lung cung được sủng ái nhất đã chết. Hiện tại Ngu Đức phi than khóc không ngừng." Lệ Hưu vội vàng nói.
Ngu Đức phi trong lời của Lệ Hưu, là con gái của Thừa Tướng, tên là Ngu Uyển Nhi, là một nữ tử nhu thuận. Tần Hương Y tuy rằng vừa vào hoàng cung liền bị nhốt vào Hoa Mai cung, nhưng những nữ tử bên người Bắc Đường Húc Phong nàng hiểu rõ mồn một. Tri kỷ tri bỉ (biết mình biết người), mới có thể bách chiến bách thắng. Đây là chuyện nàng muốn làm đầu tiên.
Một cung nữ trong cung bị chết kỳ thực là bình thường, thường thường là nữ nhân trong hậu cung tranh giành tạo ra. Chỉ là Ngu Đức phi địa vị bất phạm, được hoàng thượng ân sủng, Xuân Miểu là thiếp thân nô tỳ cua 3nàng, hôm nay có người ức hiếp trên đầu nàng, nàng đâu chịu được.
"Đã biết." Tần Hương Y bình tĩnh như nước, đứng dậy xuống giường, được cung tỳ hầu hạ rửa mặt chải đầu một phen, mặc vào phượng bào, gắn lên trâm cài, chậm rãi đi đến chính sảnh của Phượng Du cung.
Trong sảnh, một bên ghế làm từ cây hoa hồng, một nử tử mặc váy màu lục cúi đầu, chỉ nhỏ giọng nức nở, nàng là Ngu Uyển Nhi, quả nhiên là một mỹ nhân, một đôi mắt to, đưa tình ẩn tình, xinh đẹp khả ái, như một đóa hoa nhỏ đầu mùa xuân nở trong đồng ruộng xanh biếc.
"Hoàng hậu tỷ tỷ, người cần phải làm chủ cho muội muội a!" Ngu Uyển Nhi vừa thấy Tần Hương Y đến, liền đứng dậy, một phe nước mắt nước mũi kể lể. Ngày hôm qua, hoàng hậu dọn ra lãnh cung, còn được hoàng thượng sủng hạnh, chuyện này lập tức truyền khắp hậu cung. Vậy nên, người có việc, đầu tiên nên đến tìm nàng, Ngu Uyển Nhi xuất thân quan lại, chẳng phải biết lấy lòng sao?
"Đức phi muội muội sao, đừng nóng vội. Ngồi xuống chậm rãi nói." Tần Hương Y vẻ mặt dịu dàng, cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo, giương tay thỉnh Ngu Uyển Nhi ngồi xuống, sau đó thong dong ngồi vào chiếc ghế cây lê ở chủ vị.
"Hoàng hậu tỷ tỷ, đêm qua lúc Uyển Nhi ngủ, chính Xuân Miểu hầu hạ. Ngày hôm nay sáng sớm, nàng liền chết trong vườn thượng uyển. Rõ ràng có người cố ý cấp nam kham cho Uyển Nhi." Ngu Uyển Nhi vừa ngồi xuống, vừa rơi lệ dịu dàng nói.
"Như vậy?" Tần Hương Y nghe theo, suy nghĩ sâu xa, chỉ chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Đức phi muội muội dẫn đường, bản cung với ngươi cùng đi xem."
"Tạ ơn tỷ tỷ." Ngu Uyển Nhi nhu thuận thi lễ, vẻ mặt cảm kích.
Rất nhanh đã tới Linh Lung cung, quả nhiên trong vườn hoa một nữ tử nằm chết, tuổi cỡ mười bảy mười tám, hình dáng chết bình thản, không nhìn ra bất cứ vết thương trí mạng nào. Hai bên trái phải còn có thị vệ riêng canh giữ, xem ra Ngu Uyển Nhi là một người thông tuệ, biết không để hiện trường bị phá hư.
Tần Hương Y ngồi chồm hổm xuống, tỉ mỉ nhìn lướt qua cung nữ đã chết, kỳ lạ, toàn thân nàng hoàn hảo vô khuyết, cũng không phải do binh khí sát thương; màu da bình thường, đều không phải trúng độc; cổ không có vết bằm, mũi và khoang miệng không có dị vật, không phải hít thở không thông mà chết; trên người không bị sưng, không có dị dạng, cũng không phải bệnh nặng. Nàng chết như thế nào đây? Tần Hương Y không khỏi nhíu chặt mày.
"Đức phi muội muội, Xuân Miểu mấy ngày nay có cái gì dị thường không?" Tần Hương Y hỏi.
"Đều thật tốt, như bình thường a." Ngu Uyển Nhi vừa gạt lệ, vừa nói. Xem ra nàng thật yêu thương cung nữ này. Nữ tử nhu thuận tâm địa mềm, cũng là bình thường.
"Thông tri hình bộ chưa?" Tần Hương Y rất trấn định, không mảy may sợ hãi.
"Đã thông tri. Bất quá còn chưa tới." Ngu Uyển Nhi phiết miệng, hình dángcó điểm bất mãn.
Chết một cung nữ, thật là bình thường, chỉ là nàng chết kiểu này thật kỳ quái, không có bất luận vết thương gì, hình dáng bình thản. Tên giết người, sợ là cao thủ.
"Đức phi muội muội yên tâm, bản cung sẽ điều tra kỹ việc này, trả lại công đạo cho muội muội." Tần Hương Y an ủi Ngu Uyển Nhi một phen.
"Tạ ơn tỷ tỷ." Ngu Uyển Nhi vừa lau lệ vừa cảm kích thi lễ.
Xem ra nữ tử này cũng không thị sủng mà kiều, đối nhân cung kính, chỉ bất quá cảm tình rất dễ lộ ra ngoài, ngược lại không tốt.
Xuân Miểu chết, không thể nghi ngờ là do hậu cung hắc ám tranh đấu. Chỉ là sớm không đến, muộn không đến, Xuân Miểu hết lần này tới lần khác chết vào thời gian này — ngày thứ hai nàng vừa dọn ra lãnh cung. Như lời nói của Ngu Uyển Nhi, là có người cấp nàng nan kham, nói như vậy, còn không bằng nghĩ sâu một chút, là có người muốn cấp nan đề cho mình.
Có lẽ lo lắng nhiều. Tần Hương Y âm thầm cười, nhịn không được liếc mắt thi thể của Xuân Miểu. Khi liếc mắt nhìn lại, nàng phát hiện điều quái dị.
Q.1 - Chương 5: Sóng chưa yên ổn lại nổi lên
Xuân Miểu mang giày ngược!! Không có khả năng, một người cung nữ được chủ tử coi trọng, nhất định là người thông minh, mang giày ngược chưa đến nỗi phát sinh. Trừ phi là sau nàng, có người động qua giày của nàng. "Lệ Hưu, cởi giày của Xuân Miểu ra." Con ngươi linh hoạt của Tần Hương Y trầm xuống.
"Vâng, nương nương." Lệ Hưu là một nữ tử thông tuệ, kỳ thực nàng cũng nhìn ra mánh khoé trong đó, ngồi chồm hổm dưới thi thể, cởi giày của Xuân Miểu, quả nhiên khác thường, chân phải của Xuân Miểu bị người cắt đi một khối da thịt, trên bàn chân có một điểm đỏ không hiểu được.
Đôi mày thanh tú của Tần Hương Y hơi nhíu, xoay người hỏi Ngu Uyển Nhi, nói: "Đức phi muội muội, Xuân Miểu có bệnh đau nhức hay không?"
"Nghe Xuân Miểu nói qua, nàng có đủ tật. Tỷ tỷ, làm sao vậy?" Ngu Uyển Nhi rút mũi (hít mạnh vào), chăm chú nói.
"Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi." Tần Hương Y trả lời rất lạnh nhạt. "Muội muội nghỉ ngơi, bản cung sẽ cho ngươi một công đạo. Lệ Hưu, chúng ta về cung trước."
"Cung tống hoàng hậu tỷ tỷ." Ngu Uyển Nhi vẻ mặt cảm kích, vội vàng cúi người đưa tiễn.
Trở lại Phượng Du cung, Tần Hương Y nhỏ giọng dựa sát Lệ Hưu nói gì đó, Lệ Hưu liền vội vã ra cửa cung. Cỡ một cnah giờ sau, nàng bước nhanh trở về.
"Tra được thế nào?" Tần Hương Y ngồi ở trên tháp (giường nhỏ), chậm rãi thưởng trà.
"Tiểu thư, người xem cái này?" Lệ Hưu từ trong ống tay áo lấy ra một cái cẩm khăn (khăn gấm), chậm rãi mở ra, bên trong là một cây kim châm to dài, thầy thuốc bình thường châm cứu không biết dùng kim châm lớn như vậy, xem ra là có người đặc chế.
"Phát hiện từ dưới chân Xuân Miểu?" Tần Hương Y buông chén trà, tiếp lấy kim khâu trong tay Lệ Hưu, tỉ mỉ tường tận nhìn một phen. Kỳ thực từ lúc nàng xem thấy điểm đỏ trong lòng bàn chân của Xuân Miểu, đã ngờ tới, là có người cắm kim khâu vào lòng bàn chân Xuân Miểu, loại phương pháp dùng kim châm huyệt có thể trị bệnh của Xuân Miểu, chỉ là đối phương dùng trật châm. Rất có thể là cố ý. Xuân Miểu để đối phương dùng châm chữa bệnh cho mình,nàng nhất định phi thường quen thuộc với đối phương.
Trên đời rất ít người biết phương pháp dùng kim châm huyệt, lẽ nào trong cung có cao nhân nào đang núp? Nghĩ tới đây, đáy lòng Tần Hương Y chợt lạnh, hậu cung tranh đấu là đáng sợ nhất, không chỗ nào không cần hết sức. Nếu không phải có trọng trách trong người, nàng tuyệt không làm hoàng hậu. Chỉ là đối phương vì sao hạ thủ với một người cung nữ, vì sao lòng bàn chân của nàng mất đi một khối da thịt? Trên da thịt có bí mật gì sao? Lông mày Tần Hương Y dần dần khép lại, tiếp tục suy nghĩ sâu xa.
"Nương nương, việc lớn không tốt." Thanh âm lo lắng của một người truyền đến, vừa dứt lời, một mạt bóng hình xinh đẹp liền lướt tới, là Lương Mỹ, hình dạng nàng hổn hển, vẻ mặt vội vàng.
"Phát sinh chuyện gì vậy?" Tần Hương Y trấn định tự nhiên như trước, không vội không chậm hỏi.
"Nương nương, Phi Yến cung và Thanh Tú cung cũng xảy ra chuyện –" Lương Mỹ gấp đến độ sắc mặt ửng hồng, nhất thời nghẹn ngào nói không được nữa.
"Thiếp thân cung tỳ Hạ Diễm của Liễu Hiền phi, còn có sủng tỳ Thu Hâm của Ngũ Thục phi đều đã chết!" Lương Mỹ vội vàng vỗ vỗ ngực, đứt quãng nói ra hết, trên gương mặt non nớt lộ ra kinh hãi, thật lâu không thể tản ra, xem ra nàng là sợ hãi.
Sáng sớm phát sinh ba vụ án mạng, thực sự là kỳ quái. Sau khi Tần Hương Y nghe xong, mày liễu khẽ run lên, một tia nghi ngờ nổi lên cái trán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người chết cư nhiên đều là cung nữ bên người của những phi nữ được Bắc Đường Húc Phong sủng ái nhất.
Liễu Hiền phi tên là Liễu Yến Yến, tuy là sinh ra từ ca kỹ, nhưng ôn nhuận như nước, luôn luôn ru rú trong nhà, không nhận chuyện thị phi, nghe nói rất được Bắc Đường Húc Phong yêu thích. Còn có Ngũ Thục phi, người đẹp, khí chất cao, người như hàn mai, rất ngông nghênh, luôn luôn không coi ai ra gì, nếu như nói trong cung nàng chết một cung nữ, cũng không kỳ lạ.
Đối với hậu cung của Bắc Đường Húc Phong, Tần Hương Y rõ như lòng bàn tay đích, cư trú trong Hoa Mai cung thâm sâu ba tháng, nàng đã sớm tra rõ ràng những nữ nhân bên người hắn. Bắc Đường Húc Phong thực ra cũng không phải người háo sắc, trong hậu cung cũng chỉ có ba vị phi tử, vài tài tử, chiêu nghi cũng rất ít ỏi, thậm chí có thể nói không có, điểm này, nàng nghĩ kỳ quái, các triều đại quân vương, người người đều tam cung Lục Viện, bảy mươi hai tần phi. Ai... Thực sự là một hoàng đế không đoán được.
Hôm nay tam cung gặp chuyện không may, duy độc Phương Du cung của nàng bình an vô sự, chỉ cần việc này xảy ra vào ngày thứ hai nàng dọn khỏi lãnh cung, tất cả mọi mặt đều chỉ hướng nàng. "Hạ Diễm và Thu Hâm chết như thế nào?" Tần Hương Y hơi hơi nhướng tròng mắt, nhẹ nhàng đảo qua Lương Mỹ.
"Bẩm nương nương, nô tỳ nghe cung nữ nói, trên người Hạ Diễm và Thu Hâm ngay cả một chút vết thương cũng không có, chết thật quái dị." Lương Mỹ gật đầu, cung kính nói.
Lẽ nào như trạng thái chết của Xuân Miểu? Trong lòng Tần Hương Y nổi lên, cau mày lên.
"Nương nương, nô tỳ nghe nói Ngũ Thục phi và Liễu Hiền phi đi tìm hoàng thượng, các nàng nói tam cung gặp chuyện không may, chỉ có Phượng Du cung bình an, hơn nữa tại nơi Thu Hâm chết phát hiện trâm phượng của nương nương –" Đầu của Lương Mỹ cúi rất thấp rất thấp, thanh âm như muỗi.
Lương Mỹ muốn nói cái gì, Tần Hương Y vừa nghe liền biết. Rõ ràng có người cố ý vu oan, trâm phượng?! Đã sớm rơi xuống vào đêm đại hôn, vốn là muốn giết Bắc Đường Húc Phong, không ngờ thất thủ, cũng không biết lạc phương nào. Ai, hậu cung là như vậy, dù không ra cửa, chỉ sợ cũng có tai họa bất ngờ.
Tần Hương Y sau khi nghe xong, cũng không lộ vẻ sợ hãi, chỉ là mỉm cười, lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (trong sáng tự nhiên trong sáng, dơ bẩn tự nhiên dơ bẩn), để các nàng nói đi thôi."
"Thế nhưng nương nương –" Lương Mỹ nhướng mày, trong đôi mắt thông minh kia loé ra lo âu, nàng tựa hồ rất là lo lắng vị hoàng hậu nương nương này.
"Được rồi, Lương Mỹ, ngươi không nên lo lắng quá. Bản cung ở đây chờ, nhìn xem các nàng có thể nói ra cái gì." Tần Hương Y nhẹ nghênh ngang tay áo, cắt đứt lời nói của Lương Mỹ, lông mày và lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, đi tới chiếc ghế gỗ lê, thong dong ngồi xuống, đôi mắt to sáng sủa mỹ lệ trấn định nhìn ra cửa cung.